- Vẽ chẳng phải vẽ mà là thiền hành! . . .
Chẳng phải bố cục dàn dựng theo chủ đề mà là bút ý! . . . Giữa cái rung động trào dâng như bóp nát con tim và điệu vũ thiêng liêng của ngòi bút lông trên tờ giấy dó, có cái mặt trăng nhận biết yên lặng chiếu soi! . . .
Ôi! Diệu kỳ thay! . . . Biết mình đang rung động mà rung động chẳng mất! Biết mình đang ngất ngây mà cái cơn say thần thánh lại âm thầm thấm đậm từng tế bào khiến thân tâm bỗng hóa thành rỗng không! . . .
Ta như hóa thành cây trúc đững giữa rừng thiêng! . . . Cơn gió mùa xuân thổi đến, rừng trúc hát ca nhảy múa mà chẳng làm vẩn đục trời xanh! . . . Cũng vậy, ngọn gió rung động trào dâng, thân tâm rỗng không nên chỉ có ngòi bút lông chuyển động. Nó nhảy nhót múa may mà chẳng làm rách tờ giấy dó cực mỏng này! . . .
Này! . . . Tờ giấy dó này được căng trên một cái khung rỗng phía sau chẳng có vật đỡ. Nó như mảnh trời con của tâm hồn người nghệ sĩ khi tiếp cận hòa hợp với cái vô biên! . . .
Này! . . . Người tu thiền có cách pha màu riêng khi thực hành bút ý! . . . Hãy trộn cái màu của im lặng sấm sét! . . . Cái màu của rung động lặng yên! . . . Cái màu của âm thanh không tiếng động! . . . Cái màu của hư vô mà ngập tràn sắc tướng! . . . Cái màu của ánh sáng khởi lên từ bóng tối! . . . Cái màu của lặng yên mà khởi thành bão tố! . . . Cái màu của hạnh phúc ẩn tàng trong khổ đau! . . . Cái màu của nước mắt vang tiếng cười nhân ái! . . . Để thành cái màu duy nhất gọi là nhất vị! . . .
Phải, chỉ có cái “màu nhất vị” này mới vẽ được cái thiêng liêng của tình yêu tối thượng! . . . Hãy vẽ trong tình yêu! . . . Phải vẽ trong tình yêu! . . . Không tình yêu thì ngòi bút lông đâu còn sự sống! . . . Bởi ta phải chết đi để cho ngòi bút lông được sống! . . . Bởi cái tâm trí đời thường phải đội nón ra đi thì con tim hoang vu mới ngân nga bài ca không tiếng động! . . . Ôi! . . . Tờ giấy dó cực mỏng, cực tinh khiết này như là cánh cửa để cái rung động của tình yêu tối thượng hợp nhất với cõi vô biên bao giờ cũng có đấy! Như bóng trúc quét trên thềm nhà mà chẳng lên tí bụi! ... Như bóng trăng rơi xuống nước mà mặt nước chẳng cau mày!... Ngọn bút lông chạm như không chạm, lướt đi như không lướt đi, tiếp xúc mà như hư không hợp nhất với hư không!...
Nếu hạt bụi rơi vào mắt, nước mắt sẽ chảy ra!... Nếu bụi tâm trí rơi vào cái rung động thần thánh này thì cái rung động tham dục sẽ xảy ra!... Tờ giấy dó này sẽ rách!... Nếu có ta có người, có cái được vẽ, có người đang vẽ thì tờ giấy này sẽ rách!... Lại nữa sự tự nhiên bao giờ cũng tức khắc. Nếu chần chờ do dự, ngòi bút lưỡng lự, tờ giấy này cũng sẽ rách!... Phép thực hành bút ý là trực ngộ, tức thì, trực tiếp, hoát nhiên thành!...
Như ánh sáng trắng qua lăng kính biến thành sắc màu huyền ảo!... Cái màu nhất vị trinh nguyên của người hành thiền tùy duyên mà hiện thành muôn sắc màu kỳ diệu!...
- Còn đề tài ư? Vẽ cái gì ư? Làm sao để có cái giây phút nhập thần ấy ư?
- Này!... Sợi dây đàn này chùng quá hay căng quá thì âm thanh nó bị hư đi. Cũng vậy, lạc vào hai cực, đạo hoặc đời thì cái bút ý bị hư đi! Con tim chai đá vì nhị nguyên thì dễ gì rung động!... Nếu hành thiền tiến về cội nguồn của yên lặng, lọt vào cõi vô tướng vô thanh, luôn sống trong tình yêu tối thượng với vô biên thì linh hồn của mình gặp gỡ linh hồn của sỏi đá!... thì nhịp thở của mình đồng điệu với sợi tơ trời cực mỏng manh mà chẳng bao giờ đứt!... thì máu, nước mắt và nụ cười tỏa sắc hương theo cỏ dại và ngàn hoa!... Thế thì một sợi tơ nhện đứt, vang trong cõi lặng yên như sấm động trời quang ... UM!... UM!... Thế thì một chiếc lá thu rơi, như rơi thẳng vào con tim hoang vắng!... HUM!... HUM!... Thế thì ánh mắt bâng khuâng như cả trời thương nhớ!... Thế thì mọi sự là đề tài! Thế thì luôn nhập thần!... Thế thì chẳng phải ta vẽ mà cái tồn tại vô biên đang hiển thị!... Thế thì chẳng phải ta thể hiện nỗi lòng thầm kín mà vũ trụ e ấp nói lời yêu!...
- Ôi! Con tim băng giá!... Thế gian này sẽ ngập tràn hạnh phúc khi linh hồn của ngươi thức dậy trong tình yêu!... Bút ý là như vậy!... Vẽ mà chẳng có người vẽ là như vậy!... như vậy!...
Đường Mây - (Người hát rong)